Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Béo Mới Là Đẹp


Phan_17

Bất luận Lý Viện Viện nghĩ thế nào, giờ trong đầu Yến Tư Thành, anh chỉ thầm khẳng định đi khẳng định lại một điều.

Công chúa của anh đang sợ hãi, hiện giờ công chúa chỉ có mình anh, cho nên anh phải bảo vệ cô, dỗ dành cô, dùng sự ôn hoà của mình dựng nên một bức tường vững chãi, che chở cô trong đó, cẩn thận trông nom, giữ gìn.

Yến Tư Thành làm bạn với Lý Viện Viện đã nhiều năm, lúc Lý Viện Viện còn rất nhỏ, Yến Tư Thành lớn hơn cô năm tuổi đã hiểu biết hơn nhiều. Trong ký ức, Lý Viện Viện hầu như không nhớ mấy về anh hồi nhỏ, nhưng Yến Tư Thành thì vẫn còn nhớ rõ.

Anh nhớ năm đó trời đổ tuyết lớn, Lý Viện Viện bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài. Cô thích tuyết, ham chơi, nên thừa dịp bà vú ngủ gật, bèn lon ton chạy ra khỏi phòng.

Khi ấy Yến Tư Thành cũng đang tuổi lớn, theo chân trưởng hộ vệ học hỏi. Đúng lúc anh cùng trưởng hộ vệ có việc ra ngoài, thì chợt thấy Lý Viện Viện tay chân ngắn ngủn ngã phịch ra sân, cô nhào xuống nền tuyết, lăn tới bên anh, vớ phải bắp chân anh.

Không biết cô có đau không, chỉ biết đúng lúc cô ngửa đầu nhìn lên, thì cũng cất giọng cười khanh khách lanh lảnh.

Anh xách cô lên, phủi sạch bụi tuyết bám trên người cô. Lý Viện Viện cũng học theo vỗ nhẹ tuyết bám trên đầu anh xuống.

Trưởng hộ vệ thấy là công chúa, bèn vội vã gọi bà vú trong phòng dậy. Hồi đó Lý Viện Viện rất bé, chỉ thích xổ lồng đi chơi, cô bước những bước nhỏ, chân lún xuống nền tuyết, Yến Tư Thành đi bên cô, nếu thấy cô sắp ngã, anh sẽ đỡ lấy, lúc thì tóc tai bị cô túm chặt, lúc thì được cô ôm chặt lấy người.

Bà vú ở đằng sau thì lo ngay ngáy.

Lý Viện Viện khi ấy được bọc trong mấy tầng xiêm y, vừa mềm, vừa ấm áp hệt như bây giờ.

Anh muốn che chở cho cô cả đời.

Hôm sau Lý Viện Viện tỉnh dậy, Yến Tư Thành giống như mọi khi, đã làm xong xuôi bữa sáng. Lý Viện Viện rửa mặt rồi ngồi xuống bàn ăn sáng, cố ý quan sát vẻ mặt anh.

Vẫn trầm ổn, thản nhiên như cũ. Tựa hồ hôm qua chưa hề có chuyện xảy ra.

Thấy vậy Lý Viện Viện cũng thản nhiên, im lặng ăn sáng.

"Viện Viện." Sau khi ăn xong, Yến Tư Thành nhìn đồng hồ, nói: "Hôm nay là mùng một, nhà họ Yến tổ chức cúng tế tổ tiên, hôm qua cha anh đã dặn nhất định phải đến."

Lý Viện Viện gật đầu: "Tất nhiên anh phải đến rồi." Cô dừng lại, rồi cất giọng hỏi: "Mà hôm qua sao anh lại tới đây? Chẳng phải anh bảo phải đón giao thừa với người nhà ư?"

Lý Viện Viện hỏi không rõ ràng, Yến Tư Thành cũng quanh co đáp: "Hôm qua anh nói dối cha mẹ, bảo phải ra ngoài mua đồ, xong đến đây luôn."

Mua đồ gì mà cả đêm không về... Còn là đêm ba mươi nữa, chẳng nhẽ cha mẹ anh không hỏi han gì hay sao... Cha mẹ Yến Tư Thành quả nhiên quản lý lỏng lẻo, khó trách "Yến Tư Thành" trước kia có tính cách cao ngạo, không biết trời cao đất rộng là gì.

Lý Viện Viện cũng không hỏi thêm.

Lúc anh lấy đồ, chuẩn bị mở cửa ra về, Lý Viện Viện nhìn chiếc áo khoác trong tay anh, giả vờ cất giọng hoang mang: "Tư Thành, sao áo anh lại bị cháy thế?" Cô giương đôi mắt đen láy, trong veo nhìn anh.

Yến Tư Thành nhìn thẳng vào cô, tựa hồ bị hút vào ánh mắt ấy, rồi anh dời mắt, nghiêng đầu, vừa mở cửa vừa đáp: "Tối qua anh bị tàn pháo dây vào."

"Nhà ai lại đốt pháo lung tung thế." Lý Viện Viện cảm khái.

"Trẻ con nghịch ngợm thôi." Yến Tư Thành nói rồi bước xuống tầng, vội vã bỏ đi, không dặn dò cô dăm ba câu như thường lệ.

Lý Viện Viện đóng cửa lại, chạy nhanh tới ban công nhìn xuống.

Chốc lát sau, anh bước ra khỏi khu nhà, đi được mấy bước, giống như Lý Viện Viện dự tính, anh quay đầu lại, ngẩng lên nhìn tầng bảy, đối mặt với cô.

Mùng một, vụn pháo hồng vẫn vương vãi trên đất, chưa được quét dọn, bị gió thổi vờn quanh chân Yến Tư Thành.

Lý Viện Viện nheo mắt vẫy tay ra hiệu hẹn gặp lại với anh. Yến Tư Thành hơi sững sờ, rồi gật đầu, rời đi.

Lý Viện Viện chống cằm, thầm nhủ, có lẽ anh chàng trưởng hộ vệ của cô cũng không trung thành và cố chấp quá mức như cô tưởng.

Chí ít chuyện hôm qua, ngoài việc cô cảm thấy hơi xấu hổ sau khi tiếp xúc thân mật, Yến Tư Thành cũng không thấy đòi mổ bụng hay cắt cổ tự vẫn, nhà cô vẫn sạch sẽ, không bị máu chảy thành sông. Lý Viện Viện nghĩ, như vậy đủ chứng tỏ rằng, một cái hôn nhẹ, một vòng ôm vẫn nằm trong phạm vi mà Yến Tư Thành chịu đựng được!

Lý Viện Viện quyết định, nếu lần sau lại say xỉn, cô nhất định sẽ cắn lên miệng anh thật đau, hằn lên dấu răng, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ chỉ vào vết thương truy hỏi: "Tư Thành, anh bị làm sao vậy?"

Để xem Yến Tư Thành có thể bình tĩnh đáp "Bị tàn pháo dính vào" được nữa hay không. Chương 36

Thật ra Lý Viện Viện không say, cô chỉ mượn rượu để tiếp thêm can đảm, mặc kệ Yến Tư Thành liệu có vì thế mà tự sát hay không, cô chỉ cảm thấy, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt thế này, thật đúng là thiên lý bất dung...

Cô hôn lên môi anh, còn vươn lưỡi sang liếm lung tung, khiến Yến Tư Thành cứng đờ cả người lại.

Lý Viện Viện ranh mãnh giả vờ say, cô cười mơ màng, cả gan sờ soạng mặt anh, ghé sát mũi vào môi anh ngửi ngửi: "Giai nhân thần bạn hữu tửu hương." (Bên môi giai nhân có hương rượu)

Cô trượt tay xuống, nắm lấy cằm anh, toan to gan lớn mật hôn thêm cái nữa, nhưng chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi cháy.

Khoé mặt chợt liếc thấy ánh lửa bừng sáng.

Lý Viện Viện quay đầu nhìn, Yến Tư Thành đang khom người, vạt áo rủ xuống, bắt lửa trong chậu, ngọn lửa được gió thổi bùng lên...

Đốt cháy áo khoác của anh!

Lý Viện Viện giật mình tỉnh táo, còn tâm trạng đâu mà giả vờ giả vịt thêm nữa, vừa lanh lẹ giật áo anh ra vừa hét lên: "Cởi áo ra ngay! Nhanh lên!"

Yến Tư Thành sợ hãi túm tay cô lại, khàn giọng nói: "Công chúa... Công chúa! Tuyệt đối không thể!"

Lửa cháy sát mông rồi còn không thể cái nỗi gì!

Lý Viện Viện đứng bật dậy, vừa giật lấy áo anh, vừa đẩy phần bị bắt lửa ra xa khỏi chậu. Yến Tư Thành nghiêng người xem, mặc dù tâm trạng đang rối bời nhưng vẫn nhìn thấy ánh lửa phía sau lưng.

Là người tập võ nhiều năm, anh lập tức nghiêm túc lại, nhanh chóng cởi áo ra, rồi đập vài phát xuống nền nhà, áo khoác chất liệu lông cừu tức thì bị dập tắt.

Lý Viện Viện bấy giờ mới thở hắt ra, Yến Tư Thành thì cẩn thận kiểm tra xem còn chỗ nào bén lửa không, bấy giờ cô mới nhận ra, chẳng phải cô đang... giả say ư...

Quýnh lên như thế, chắc là lộ tẩy mất rồi...

Nếu Yến Tư Thành biết cô cố tình hôn anh, vậy sau này biết đối mặt với nhau thế nào. À mà không cần chờ tới sau này, Yến Tư Thành khéo lại tự sát ngay tại đây ấy chứ...

Lý Viện Viện cắn răng, hạ quyết tâm, đã thế, cô sẽ giả vờ tới cùng! Yến Tư Thành đâu phải cô, sao biết tửu lượng của cô được đến đâu chứ. Cô hét lên như thế đại khái là do say rượu đấy...

Trong lúc Lý Viện Viện suy tính, Yến Tư Thành đi vào phòng bếp, bê một chậu nước ra dập lửa, rồi quay sang hỏi cô: "Viện Viện, em có sao không?"

Lý Viện Viện lắc đầu.

Yến Tư Thành thở dài, trách móc cô: "Em cũng thật là, sao lại đốt lửa trong phòng thế hả, nếu hôm nay anh không tới, em lại say rượu..." Yến Tư Thành còn đang cằn nhằn liên miên, Lý Viện Viện chợt nảy ra một kế, cô lảo đảo bước tới trước, dang hai tay, ôm chặt lấy anh.

"Em... Say rượu..." Yến Tư Thành tựa hồ quên khuấy mất bản thân định nói gì tiếp.

Lý Viện Viện áp mặt vào vòm ngực rắn rỏi của anh, cọ qua cọ lại.

Lý Viện Viện có thể cảm nhận được cơ thể anh đang cứng đờ lại.

"Sợ." Cô lầm bầm: "Em sợ lắm..."

Dứt lời, cô lại ôm chặt lấy anh. Lúc lâu sau, cô mới cảm nhận thấy cơ thể anh dần thả lỏng.

Tiến pháo hoa và tiếng pháo đốt nổ ầm trời. Yến Tư Thành giơ tay lên, ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Viện Viện đừng sợ."

Lý Viện Viện vô cùng kinh ngạc, cô cứ tưởng kiểu gì anh cũng phải giằng ra, rồi phản kháng bằng những câu như: "Công chúa say rồi", "Công chúa mau buông ra" hoặc "Công chúa, làm thế này không hợp lễ nghĩa", để tỏ rõ sự trong sạch.

Nào ngờ anh chấp nhận nhanh như vậy! Còn dịu dàng vỗ về an ủi cô, còn có thể thốt lên lời dịu dàng như "Đừng sợ"?

Lý Viện Viện bỗng nhận thấy, Yến Tư Thành bây giờ có vẻ không giống với Yến Tư Thành mọi hôm...

So với bình thường... Điệu bộ tựa hồ giống cha và anh trai...

Lý Viện Viện chợt thấy dở khóc dở cười, trong phim mỗi khi nữ chính ôm lấy nam chính, nam chính luôn luôn nảy lòng thương cảm, nảy sinh tình ý, sau đó lửa tình bùng lên, đèn tắt rèm kéo...

Nam chính của cô, quả thực đã nảy lòng thương cảm, cũng tỏ ra yêu thương cô, nhưng sao cô cứ cảm thấy anh ân cần quá độ thế nhỉ...

Bất luận Lý Viện Viện nghĩ thế nào, giờ trong đầu Yến Tư Thành, anh chỉ thầm khẳng định đi khẳng định lại một điều.

Công chúa của anh đang sợ hãi, hiện giờ công chúa chỉ có mình anh, cho nên anh phải bảo vệ cô, dỗ dành cô, dùng sự ôn hoà của mình dựng nên một bức tường vững chãi, che chở cô trong đó, cẩn thận trông nom, giữ gìn.

Yến Tư Thành làm bạn với Lý Viện Viện đã nhiều năm, lúc Lý Viện Viện còn rất nhỏ, Yến Tư Thành lớn hơn cô năm tuổi đã hiểu biết hơn nhiều. Trong ký ức, Lý Viện Viện hầu như không nhớ mấy về anh hồi nhỏ, nhưng Yến Tư Thành thì vẫn còn nhớ rõ.

Anh nhớ năm đó trời đổ tuyết lớn, Lý Viện Viện bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài. Cô thích tuyết, ham chơi, nên thừa dịp bà vú ngủ gật, bèn lon ton chạy ra khỏi phòng.

Khi ấy Yến Tư Thành cũng đang tuổi lớn, theo chân trưởng hộ vệ học hỏi. Đúng lúc anh cùng trưởng hộ vệ có việc ra ngoài, thì chợt thấy Lý Viện Viện tay chân ngắn ngủn ngã phịch ra sân, cô nhào xuống nền tuyết, lăn tới bên anh, vớ phải bắp chân anh.

Không biết cô có đau không, chỉ biết đúng lúc cô ngửa đầu nhìn lên, thì cũng cất giọng cười khanh khách lanh lảnh.

Anh xách cô lên, phủi sạch bụi tuyết bám trên người cô. Lý Viện Viện cũng học theo vỗ nhẹ tuyết bám trên đầu anh xuống.

Trưởng hộ vệ thấy là công chúa, bèn vội vã gọi bà vú trong phòng dậy. Hồi đó Lý Viện Viện rất bé, chỉ thích xổ lồng đi chơi, cô bước những bước nhỏ, chân lún xuống nền tuyết, Yến Tư Thành đi bên cô, nếu thấy cô sắp ngã, anh sẽ đớ lấy, lúc thì tóc tai bị cô túm chặt, lúc thì được cô ôm chặt lấy người.

Bà vú ở đằng sau thì lo ngay ngáy.

Lý Viện Viện khi ấy được bọc trong mấy tầng xiêm y, vừa mềm, vừa ấm áp hệt như bây giờ.

Anh muốn che chở cho cô cả đời.

Hôm sau Lý Viện Viện tỉnh dậy, Yến Tư Thành giống như mọi khi, đã làm xong xuôi bữa sáng. Lý Viện Viện rửa mặt rồi ngồi xuống bàn ăn sáng, cố ý quan sát vẻ mặt anh.

Vẫn trầm ổn, thản nhiên như cũ. Tựa hồ hôm qua chưa hề có chuyện xảy ra.

Thấy vậy Lý Viện Viện cũng thản nhiên, im lặng ăn sáng.

"Viện Viện." Sau khi ăn xong, Yến Tư Thành nhìn đồng hồ, nói: "Hôm nay là mùng một, nhà họ Yến tổ chức cúng tế tổ tiên, hôm qua cha anh đã dặn nhất định phải đến."

Lý Viện Viện gật đầu: "Tất nhiên anh phải đến rồi." Cô dừng lại, rồi cất giọng hỏi: "Mà hôm qua sao anh lại tới đây? Chẳng phải anh bảo phải đón giao thừa với người nhà ư?"

Lý Viện Viện hỏi không rõ ràng, Yến Tư Thành cũng quanh co đáp: "Hôm qua anh nói dối cha mẹ, bảo phải ra ngoài mua đồ, xong đến đây luôn."

Mua đồ gì mà cả đêm không về... Còn là đêm ba mươi nữa, chẳng nhẽ cha mẹ anh không hỏi han gì hay sao... Cha mẹ Yến Tư Thành quả nhiên quản lý lỏng lẻo, khó trách "Yến Tư Thành" trước kia có tính cách cao ngạo, không biết trời cao đất rộng là gì.

Lý Viện Viện cũng không hỏi thêm.

Lúc anh lấy đồ, chuẩn bị mở cửa ra về, Lý Viện Viện nhìn chiếc áo khoác trong tay anh, giả vờ cất giọng hoang mang: "Tư Thành, sao áo anh lại bị cháy thế?" Cô giương đôi mắt đen láy, trong veo nhìn anh.

Yến Tư Thành nhìn thẳng vào cô, tựa hồ bị hút vào ánh mắt ấy, rồi anh dời mắt, nghiêng đầu, vừa mở cửa vừa đáp: "Tối qua anh bị tàn pháo dây vào."

"Nhà ai lại đốt pháo lung tung thế." Lý Viện Viện cảm khái.

"Trẻ con nghịch ngợm thôi." Yến Tư Thành nói rồi bước xuống tầng, vội vã bỏ đi, không dặn dò cô dăm ba câu như thường lệ.

Lý Viện Viện đóng cửa lại, chạy nhanh tới ban công nhìn xuống.

Chốc lát sau, anh bước ra khỏi khu nhà, đi được mấy bước, giống như Lý Viện Viện dự tính, anh quay đầu lại, ngẩng lên nhìn tầng bảy, đối mặt với cô.

Mùng một, vụn pháo hồng vẫn vương vãi trên đất, chưa được quét dọn, bị gió thổi vờn quanh chân Yến Tư Thành.

Lý Viện Viện nheo mắt vẫy tay ra hiệu hẹn gặp lại với anh. Yến Tư Thành hơi sững sờ, rồi gật đầu, rời đi.

Lý Viện Viện chống cằm, thầm nhủ, có lẽ anh chàng trưởng hộ vệ của cô cũng không trung thành và cố chấp quá mức như cô tưởng.

Chí ít chuyện hôm qua, ngoài việc cô cảm thấy hơi xấu hổ sau khi tiếp xúc thân mật, Yến Tư Thành cũng không thấy đòi mổ bụng hay cắt cổ tự vẫn, nhà cô vẫn sạch sẽ, không bị máu chảy thành sông. Lý Viện Viện nghĩ, như vậy đủ chứng tỏ rằng, một cái hôn nhẹ, một vòng ôm vẫn nằm trong phạm vi mà Yến Tư Thành chịu đựng được!

Lý Viện Viện quyết định, nếu lần sau lại say xỉn, cô nhất định sẽ cắn lên miệng anh thật đau, hằn lên dấu răng, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ chỉ vào vết thương truy hỏi: "Tư Thành, anh bị làm sao vậy?"

Để xem Yến Tư Thành có thể bình tĩnh đáp "Bị tàn pháo dính vào" được nữa hay không.

Chương 37

Tết âm lịch đã qua, kỳ nghỉ đông không còn lại bao nhiêu.

Sau đêm ba mươi, Lý Viện Viện và Yến Tư Thành rốt cuộc cũng có chút tiến triển, nhưng chút tiến triển này lại khiến Yến Tư Thành bắt đầu lảng tránh ánh mắt cô...

Lý Viện Viện nghĩ, có lẽ đây vẫn là chuyện tốt, dù sao, lúc cô mới nảy sinh tình ý với anh, chẳng phải cô còn lẩn trốn anh hay sao. Anh trốn tránh, có nghĩa là, trong lòng anh bắt đầu nghĩ khác về cô, mối quan hệ của bọn họ rồi sẽ thay đổi.

Song dù hiểu rõ được như vậy, nhưng lúc ở bên nhau, sự tránh né của anh vẫn khiến cô buồn bã.

Giờ cô mới biết việc cô trốn tránh anh trước đây khiến anh đau lòng thế nào.

Đúng là báo ứng đến nhanh mà.

Nhưng dù mỗi lần gặp gỡ đều ngại ngùng, Yến Tư Thành vẫn kiên trì ngày ngày mua đồ ăn sáng tới cho cô, buổi tối dùng cơm xong, anh sẽ kiểm tra lại cửa nẻo rồi mới ra về. Trước sau đều giữ "trách nhiệm" như một.

Vài ngày nghỉ đông ngắn ngủi cứ thế mà qua.

Học kỳ mới bắt đầu.

Lý Viện Viện quay về phòng ở ký túc đầu tiên, Yến Tư Thành giúp cô mang hành lý, Lý Viện Viện tự nhiên cầm khăn lau bàn. Không giống như ở nhà, cô rất quen thuộc với nơi đây, nên không để Yến Tư Thành có cơ hội nhúng tay, một mình lau dọn.

Nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp lại Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ, Lý Viện Viện vô cùng vui vẻ, vừa lau vừa ngâm nga hát.

Yến Tư Thành giúp cô gom rác lại, sau đó ngồi yên một chỗ, chờ Lý Viện Viện xong xuôi thì ra ngoài ăn cơm.

Yến Tư Thành chợt thấy, hình như trong thời gian nghỉ đông nhàn rỗi, Lý Viện Viện hơi béo lên...

Trời lạnh, khu nhà cô ở không có sân rộng để tập thể dục, mỗi ngày cô đều ăn rồi lại nằm, thi thoảng mới ra ngoài mua sắm. Bởi vậy nên mỡ thừa tích tụ lên nhiều.

Nhưng không ai nhắc, nên chính Lý Viện Viện cũng không nhận ra rằng cô đã béo lên.

Đối với Yến Tư Thành, miễn là mỗi ngày cô đều vui vẻ là được. Cô thích ăn gì anh đều chiều, thích nằm lười một chỗ cũng chẳng sao, anh thích nhất là thấy cô hài lòng vui vẻ. Miễn là vậy, anh sẵn sàng dâng hết những thứ cô thích lên trước mặt cô, mặc cô chọn.

Tất cả... những thứ cô thích...

Yến Tư Thành sực nhớ tới chuyện đêm ba mươi.

Yến Tư Thành hiểu Lý Viện Viện hơn cả Lý Viện Viện tưởng.

Ở bên cô mười năm, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cô anh đều hiểu rõ. Tối đó, lúc cô hôn anh, dựa vào ánh mắt và thần thái ấy, anh đã hiểu, cô đang chủ động.

Cô uống rượu, tuy hơi say, nhưng không tới nỗi thần trí mơ màng. Người ta "mượn rượu nổi điên", còn cô lại mượn rượu... để tăng thêm can đảm.

Sắc đảm...

Cho nên hôm đó anh mới khiếp sợ như vậy, tới nỗi áo ngoài bị bắt lửa mà phải để cô nhắc, anh mới nhận ra.

Lý Viện Viện không biết, tối đó khi cô chìm vào giấc ngủ, cái miệng nhỏ xinh cứ lơ mơ gọi mãi "Yến Tư Thành". Anh trông bên giường cô, nghe thấy mà lòng như bừng cháy lên.

Công chúa của anh lại ôm mộng hoang đường.

Phải làm thế nào bây giờ!

Anh đâu xứng đôi với cô.

Anh biết kết cục của đám nha hoàn quyến rũ chủ tử là như thế nào, cũng từng nhìn thấy những gã sai vặt bị đánh chết tươi, hơn nữa, lúc trở thành trưởng hộ vệ, chính anh cũng từng trách phạt những thuộc hạ dám nảy sinh kỳ vọng với công chúa, giờ anh vẫn nhớ rõ những lời xử phạt nghiêm khắc của mình khi ấy: "Phạt ba mươi trượng, tống tới biên cương."

Công chúa không hề biết chuyện này. Cô là công chúa tôn quý cao sang, chính cô cũng có nhiều phiền não, không nên để chuyện của đám hạ nhân quấy rầy tới cô.

Yến Tư Thành đi từ vị trí hạ nhân lên tới địa vị "Trưởng hộ vệ", anh luôn không bao giờ dễ dàng tha thứ cho những kẻ dám ôm mộng vọng tưởng đối với bề trên.

Anh bị tôn ti địa vị đè ép, cho nên anh cũng dùng chính tôn ti địa vị để áp chế người khác.

Thân phận tôn ti là thứ mà anh bị nó đè nén, rồi chính anh lại dùng nó để gây áp lực cho người khác, nó đã tạc vào xương cốt anh, đi sâu vào linh hồn, dù thay đổi cơ thể, thì anh cũng không bao giờ dám quên.

Yến Tư Thành từng đọc được một quyển sách ở thư viện, trong sách từng khái quát tình thế của anh bằng một từ rất chướng tai: "Nô tính". Bấy giờ anh vô cùng hoang mang khiếp hãi, nhưng nghĩ kỹ, anh chợt thấy, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thoát khỏi cảm giác "Nô lệ" này."

Cho nên, anh sao xứng với Lý Viện Viện.

Dù công chúa thích anh đi chăng nữa, thì cũng chỉ là mù quáng nhất thời thôi...

"Dọn dẹp xong rồi." Lý Viện Viện hài lòng nhìn bàn học, cười tủm tỉm với Yến Tư Thành: "Đi ăn thôi."

Yến Tư Thành cụp mắt, gật đầu trả lời: "Ừ."

Hôm sau Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ về ký túc.

Vừa mở rộng cửa ra, nhìn thấy mặt nhau, Chu Tình đã ào tới ôm cứng lấy Lý Viện Viện: "Ôm cái nào! Ôi nhớ muốn chết được à!" Cậu ta ôm cô, cọ qua cọ lại một lúc, rồi nhéo vào bụng cô: "Lý Viện Viện, nghỉ đông béo lên rồi à!"

Lý Viện Viện đang vui tươi hớn hở, nghe vậy, đột nhiên giật mình hỏi: "Béo lên nhiều không?"

"Nhiều hơn so với lần véo trước."

Lý Viện Viện kinh hãi: "Thật hả?" Hồi tưởng lại kỳ nghỉ đông, cô bỗng thấy mờ mịt: "Ngày mai tớ nhất định phải tập thể dục lại!"

Chu Tình cười: "Cậu cần gì phải giảm béo, Yến Tư Thành nhà cậu toàn thích cậu béo tròn thế này cơ mà."

Chu Tình nói vậy khiến Lý Viện Viện bỗng chợt tư lự.

Tuy trước đây Chu Tình cũng từng trêu vậy, nhưng Lý Viện Viện chưa thích Yến Tư Thành, nên cô không quan tâm mấy, giờ mới thấy, nếu như Yến Tư Thành thật sự thích dạng người mập mạp, vậy cô kiên trì giảm béo phỏng có tác dụng gì.

Buổi tối Trương Tĩnh Trữ và Lục Thành Vũ về trường, cả đám liền hẹn nhau tới nhà ăn ăn tối. Đang lúc rảnh rỗi tán gẫu, Lý Viện Viện bỗng nhiên cất giọng hỏi: "Tư Thành, anh thích con gái gầy hay béo."

Bốn người chợt dừng ăn.

Lục Thành Vũ huých Yến Tư Thành, nhỏ giọng gợi ý: "Trả lời theo vóc người hiện tại của cô ấy."

Yến Tư Thành không nghe theo Lục Thành Vũ, hiện giờ lúc nào anh cũng phải tìm cách để Lý Viện Viện từ bỏ mình, đúng lúc có cơ hội, anh đương nhiên sẽ khiến cô mất hứng, bởi vậy anh quả quyết trả lời: "Gầy mới khoẻ, gầy mới đẹp."

Lục Thành Vũ thở dài đánh thượt, nào ngờ Lý Viện Viện gật đầu tán thành: "Em cũng nghĩ thế, bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta lại làm theo thời khoá biểu, vừa đi học, vừa rèn luyện nhé. Em định tăng thêm cường độ luyện tập."

Yến Tư Thành trầm mặc.

Trương Tĩnh Trữ ngồi bên bỗng dưng cất tiếng: "Nói tới việc rèn luyện, hình như nhóm kịch của cậu đang tổ chức đi dã ngoại trên núi thì phải."

Lý Viện Viện ngây ra: "Thế á?"

Trương Tĩnh Trữ tiếp: "Con ranh Lâm Hiểu Mộng ngày nào cũng khoe khoang, bảo rằng nó xin mãi thầy giáo mới cho phép, để Trương Nam đưa nhóm kịch lên núi N cắm trại qua đêm. Đặng tăng cường giao lưu tình cảm giữa mọi người trong nhóm."

Chu Tình vừa ăn vừa nghi ngờ hỏi: "Sao cậu quan tâm tới cô ta thế."

Trương Tĩnh Trữ hừ lạnh: "Đương nhiên lúc nào cũng phải để ý tới hành tung của kẻ địch rồi, cậu yên tâm, tớ cẩn thận lắm, sẽ không bị con ranh ấy phát hiện ra đâu."

Lục Thành Vũ sợ hãi than: "Lòng dạ phụ nữ, hệt 'Chân Hoàn truyện'".

Ba người ồn ào trêu chọc nhau, Yến Tư Thành thì mặt co mày cáu.

Núi non hoang vu, lại còn qua đêm ngoài trời, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến Yến Tư Thành cau chặt mày lại, anh thực sự không hiểu hành động nguy hiểm này thú vị ở chỗ nào. Còn bảo Lý Viện Viện tham dự nữa...

Lý Viện Viện không hỏi ý kiến anh về chuyện này, chăm chú nhắn tin cho Trương Nam hỏi: "Nhóm kịch định đi cắm trại à?"

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Cô nghe nói rồi à? Tổ chức vào cuối tuần, thứ sáu khởi hành, cắm trại qua đêm trên núi, Chủ Nhật về. Tối nay tôi định nhắn tin hỏi mọi người để chốt số lượng tham gia, cô muốn đi à?"

Lý Viện Viện nhanh chóng hỏi: "Có thể dẫn theo bạn không?"

Vì vậy đến hôm khởi hành, Yến Tư Thành bám theo Lý Viện Viện, không rời nửa bước.

Nhóm kịch có mười người tham dự, cộng thêm mấy người dẫn bạn đi kèm, tổng cộng mười lăm người.

Lúc mọi người tập hợp lên xe, Lý Viện Viện nhìn thấy Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương, bèn định bắt chuyện với họ, nhưng Lâm Hiểu Mộng thấy cô và Yến Tư Thành ở bên nhau, thì quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói không rằng. Lý Viện Viện còn chưa mở lời, Lưu Thư Dương ngồi gần đó đã chào hỏi cô: "Lý Viện Viện, cậu gầy đi à."

Lâu rồi mới gặp nhau, quả thực Lý Viện Viện cũng gầy hơn khi đó rất nhiều. Cô gật đầu tươi cười, rồi ngồi xuống cạnh Yến Tư Thành.

Từ thành phố X tới núi N mất hai tiếng đồng hồ xe khách, Lý Viện Viện nghĩ thời gian cũng không lâu lắm, dù sao trước đây với con đường dài như vậy, khéo phải mất cả ngày đường. Nhưng xe khách vừa chuyển động, Lý Viện Viện chợt thấy nôn nao hết cả người.

Trước đây cô đã từng đi các phương tiện công cộng, nhưng vẫn thấy ổn. Cô không chuẩn bị thuốc chống say, giờ thấy khó chịu, định mở cửa sổ hít thở không khí, nhưng lại thấy tất cả cửa sổ xe đều đóng kín mít.

Yến Tư Thành phát hiện ra, bèn đưa nước cho cô uống. Thật ra Trương Nam đã chuẩn bị đầy đủ hết, anh đoán ra sẽ có người bị say xe, nên mua cả hộp thuốc, ai say thì chia cho người đó.

Anh ta tới bên Lý Viện Viện quan tâm hỏi han: "Nếu khó chịu quá thì lên ngồi chỗ cạnh tôi đi, ngồi phía trước sẽ đỡ hơn đấy."

Yến Tư Thành giương mắt nhìn Trương Nam. Trương Nam đưa nước cho Lý Viện Viện, nhìn Lý Viện Viện uống thuốc, rồi thấy cô lắc đầu, nói: "Để Tư Thành ngồi một mình sao được, tôi ngồi đây được rồi."

Yến Tư Thành chợt thấy ấm lòng. Tuy đã cố gắng kìm nén, nhưng trong lòng anh vẫn nảy sinh cảm giác vui mừng.

Trương Nam chớp chớp mắt, bên cạnh có cô bạn gọi Trương Nam: "Trưởng nhóm, cho tôi một viên thuốc với, đường xa thế này, tôi cũng thấy say quá." Trương Nam đưa cho cô ta, sau đó xoay người đi lên trước hỏi: "Còn ai muốn không?"

Lý Viện Viện xoay ngang xoay dọc trên ghế, muốn tìm một tư thế dễ chịu để ngủ, nhưng xoay thế nào vẫn thấy khó chịu.

Yến Tư Thành cứ định mở mồm, nhưng rồi lại nhịn xuống.

"Tư Thành." Lý Viện Viện mở miệng: "Em ngủ một lát nhé." Nói rồi thoải mái tựa đầu lên vai anh, không cho anh cơ hội từ chối. Có điều Yến Tư Thành nghĩ, dù có cơ hội cự tuyệt, anh cũng cự tuyệt không nổi.

Yến Tư Thành cảm thấy bản thân càng ngày càng...

Đại nghịch bất đạo.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .